Mùa tiêu chín vội
Truyện ngắn - ĐẶNG NGUYÊN SƠN

 

DANG NGUYEN SON

Tác giả ĐẶNG NGUYÊN SƠN 

 

Mệ bảo Mụn, tiêu xứ Cùa chín già mới mẩy hạt thơm ngon, chứ chín ép chín non hạt lép xẹp, vô vị và mất giá. Mụn là hạt tiêu của mệ. Mụn không còn trẻ nít nữa, trai làng gặp Mụn cứ dán mắt vào ngực vào mông mà dòm. Mụn ngồi bệt ở cửa ra vào than, bữa ni mệ đừng sai Mụn đi mót phân nữa, trai làng trêu xấu hổ lắm. Mệ nhìn Mụn một lượt từ đầu đến chân rồi nói, ờ, mệ vô tình hỡi ai quá.

Mụn  lẳng lặng ra sân, thả gàu địu xuống giếng, cố chắt đầy nước rồi quay lên theo cái ròng rọc. Quay đến gàu thứ năm thì Mít đến. Mít hỏi, quay nước chi nhiều rứa. Mụn nói, để tối tưới cho mấy cây tiêu mới trồng chơ chi. Mít bảo để Mít giúp. Tưới cho tiêu tươi tốt trái mau chín. Chín non? Mụn hỏi. Cả Mụn và Mít phì cười. Mít thắc mắc răng mệ không lấy tên Tiêu đặt cho Mụn. Mụn bảo lúc mới sinh tự nhiên có cục mụn to chà bá ở nách, phải đi tìm thầy lang khắp nơi để chữa, rứa là mệ đặt cho tên Mụn.

 “Còn anh thì răng, Mít?”.  

“Tại mạ sinh rớt ở cây mít nên đặt luôn tên Mít. À, tối mình hẹn hò nghe, anh đứng sau bụi tiêu làm chim cú kêu, Mụn ra cho anh nắm bàn tay Mụn chút”.  

Răng làm tiếng chim cú mà không phải con heo, con mèo?”.

“Ngốc quá à, tiếng chim cú nghe khó phát hiện, mấy con kia trong làng người ta làm nhiều rồi!”.

“Mà em không ra mô, sợ mệ biết mệ la”.

“Ra đi! Mệ không biết mô, mắt mũi kèm nhèm cả rồi”.

Mít và Mụn ở gần nhà nhưng xa ngõ, đi ra ngõ chính thì khoảng năm phút nhưng đi đường tắt chỉ cần nhảy qua cái bụi chè tàu. Chỉ cần mở cửa là thấy mặt nhau vậy mà Mụn thấy nhớ thương Mít da diết. Mấy ai định nghĩa được tình yêu, vậy mà con Na bạn Mụn từng định nghĩa: “Tình yêu là một buổi chiều lòng ta lâng lâng, thương thương, nhớ nhớ… người dưng”. Mỗi lần Na kể chuyện của Mít là Mụn thích lắm, ngồi nghe chăm chú và tim thì đập thùm thụp như đánh trống hội làng. Chính vì thế mà đêm đêm, hễ nghe tiếng cú kêu là Mụn liền ra vườn tiêu của mệ hẹn hò cùng Mít. Lần hẹn hò đầu tiên không chỉ nắm tay như Mít hứa mà Mít còn hôn lên môi Mụn khiến Mụn đứng trân lặng và mặt thì đỏ bừng như đang ngồi bên bếp củi. Mít cười: “Nụ hôn đầu phải không? Anh cũng rứa! Nhưng môi Mụn ngọt như mật ấy”. Mụn không nói gì, mặt nóng ran. Mít nói tiếp: “Mấy đứa trong làng nói Mụn đẹp. Khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh Việt Trinh, nhưng da Mụn trắng hơn như trứng gà bóc. Mấy đứa trong làng thích Mụn. Thằng Ổi, thằng Xoài,… thích Mụn. Anh cũng rứa”.  

Có lần Mụn bảo ra ngoài bờ đê mà hẹn hò cho mát chứ ở vườn tiêu của mệ tối om không nhìn thấy mặt của Mít. Mít nói, ở vườn tiêu dễ làm du kích, lỡ mấy đứa trẻ ranh trong làng ngửi thấy mùi hai đứa yêu nhau rồi đi rình, còn có chỗ núp. Mà cũng buồn cười lắm, hễ nghe tiếng lách cách cựa mình của những con nhái ở dưới đám lá khô là Mít kéo tay Mụn đi từ gốc tiêu này đến gốc tiêu khác. Mỗi gốc tiêu của mệ là nhân chứng của những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng nàn của hai đứa. Mụn và Mít yêu nhau như thế. Vườn tiêu mệ phải có tới tận năm trăm gốc trồng xen nhau, những hôm trăng sáng còn lần được đường về nhà chứ trời tối như mực thì đố. Mít thường bảo Mụn hãy ôm chặt lấy eo Mít, ngước mặt lên trời, nhìn những ngọn tiêu sẽ tìm thấy khoảng trống để đi. Mụn làm theo lời Mít, mắt nhìn lên trời tìm khoảng trống, nhìn mây, nhìn sao,… vậy mà ở bên dưới gốc tiêu Mụn trở thành đàn bà từ lúc nảo lúc nào. Ngày xưa mẹ Mụn cũng thành đàn bà ngay giữa vườn tiêu của mệ. Cha Mụn là quân giải phóng, một hôm về nhà lấy lương thực nhưng bị lộ thế là mạ Mụn phải đưa cha Mụn chạy trốn giữa vườn tiêu. Súng địch bắn tỉa dữ lắm, cha Mụn ôm mạ Mụn nép sát vào gốc tiêu để tránh đạn. Đạn của địch không bắn trúng cha Mụn nhưng “đạn” của cha Mụn thì “bắn trúng” mạ Mụn. Mạ Mụn trở thành đàn bà từ hôm đó. Chiến tranh kết thúc cha Mụn ra Vĩnh Linh, phải mấy năm sau mới vào lại Cam Lộ để gặp mạ Mụn. Họ lang thang vườn tiêu ôn lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm đẹp quá, hiện tại quá khứ trộn lẫn trong nhau, cha mạ Mụn cũng trộn lẫn trong nhau sau đó tòi ra Mụn.

“Rứa cha em còn sống không, răng em và mệ không đi tìm?”.

          “Mệ nói khi biết mình có chửa, mạ đã ra Vĩnh Linh tìm cha nhưng cha đã qua đời vì xả thân cứu người trong cơn lũ dữ”.

          “Ôi! Tội nghiệp mạ Mụn quá!”.

“Chắc mạ Mụn thôi à?”.

“Mạ của hai đứa mình”.

          Khi mạ Mụn qua đời, mệ đã phải bồng Mụn đi khắp làng xin sữa. Ngày nhỏ Mụn háu ăn lắm, hở chút là đói. Mệ phải chắt nước gạo cho Mụn uống. Nuôi Mụn mệ thiệt vất vả. Hồi đó Mít được một tuổi, mẹ Mít cũng cho Mụn bú ké nhiều lần. Mít và Mụn cùng uống chung dòng sữa từ khi còn bé xíu nên mạ Mít cũng là mạ Mụn? Tự nhiên Mụn khóc, rung cả người. Mít hốt hoảng:

“Anh làm chi sai à?”.  

“Dạ không. À Mít này, nếu em chửa anh có chịu cưới em không?”.  

“Cưới chơ nhưng phải lớn thêm chút đã. Năm ni anh mới mười tám còn em mười bảy cưới về lấy chi ăn?”.  

“Kể cả “tuổi mụ” nữa, anh mười chín còn em mười tám rồi Mít nờ?”.

Mít im lặng. Mụn kể, hôm trước Mụn đèo mệ về nhà bạn mệ ở phố thăm chơi. Chú ấy bảo nhà mệ Mụn sắp xây nhà lầu. Mệ Mụn và Mụn há hốc mồm hỏi ai nói? Chú ấy bảo, thằng Ổi, thằng Xoài,… chơ ai, chúng về quán cà phê của chú xe tay ga, tay gôn,… phân khối lớn chạy vù vù khiến cả bọn ở phố đang ngồi trong quán nhìn ra lác cả mắt. Bọn chúng bảo năm nay tiêu lên giá, đi học lấy cái bằng về mua con xe bốn bánh mà chạy cho đã. Chúng lại kháo nhau, làm tiêu mà dùng cuốc là vứt! Chú vừa dứt lời Mụn và mệ trố mắt nhìn. Như hiểu được ánh mắt tò mò của hai mệ cháu chú ấy nói luôn, chú hỏi chúng, rứa vứt cuốc rồi lấy gì mà bón phân làm cỏ? Chúng bảo, tiêu lên giá bán vài cân là đủ thuê người làm tất. Mệ Mụn nói: “Mấy kỳ thằng, trạng thôi rồi…”. Mít tỏ vẻ không thích:

“Một lũ khoác lác, tiêu không bón phân, chăm sóc chu đáo chẳng mấy chốc héo rũ ra. Nghẻo. Mà thuê người làm đâu bằng mình tự chăm nom!”.

 “Nhưng nói được rứa là chúng đã biết dòm xa trông rộng, trong khi tiêu của nhà Mít và nhà Mụn đã tốt lại nhiều gấp đôi vườn tiêu của chúng, mình cưới nhau về sẽ không bị đói Mít hè?”.

“Thôi, chuyện đó sau hẵng tính”.

***

Mụn có chửa. Chắc chắn. Bởi mệ đã nhìn thấy núm vú của Mụn sẫm màu và mệ cũng mua cho Mụn đến chục que thử thai, bảo Mụn vào nhà tắm rồi làm như rứa… như rứa… Mụn làm theo, kết quả là que nào cũng lên hai vạch. Mệ buồn héo hắt. Cả tuần nay mệ cứ bần thần, không làm nên nổi việc chi. Tối đến, mệ lại ngồi ở bậu cửa than. “Răng người ta năm mười mà nên còn tôi chỉ một mà như ri hả trời?”. Mệ để cái mặt gục lên hai bàn tay, cứ thế mà khóc, nước mắt chảy qua kẽ tay, đọng ở khuỷu tay nhỏ giọt, nhỏ giọt... Nghe mệ khóc, Mụn nẫu cả ruột gan. Mụn lấy cái màn tuyn giăng căng bốn góc, rồi lặng lẽ dắt màn xuống dưới chiếc chiếu cói. Mụn nằm xuống, trằn trọc không tài nào ngủ được. Mụn ngồi phắt dậy tựa lưng vào tường thở nặng nề. Mệ thấm mệt ghé lưng xuống giường nằm nghiêng, hai chân co lên ấp lấy nhau, hơi thở đứt đoạn. Không gian im ắng, Mụn sụt sùi:

“Chừ phải mần răng hả mệ?”.

“Mần răng được, ngày mai gặp thằng Mít nói toẹt ra nếu hắn không cưới thì đẻ mà nuôi”.

“Rứa bơ thành con không cha à? Mệ, cháu không muốn mô, mệ phải nghĩ cách cứu cháu, cứu chắt của mệ chơ”.

“Cứu răng được mà cứu, con dao cầm đầu lưỡi cẩn thận đến mức mô cũng bị đứt tay, răng mà ngu dữ rứa cháu ơi!”.

“Anh Mít nói qua tuần anh đi Sài Gòn làm giày da rồi tranh thủ ôn thi đại học”.

“Rứa là xong, hắn chạy trốn trách nhiệm, phải vắt óc nghĩ cách ngăn hắn lại cháu à”.  

Mệ kéo Mụn xuống nằm cạnh, vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc mây của Mụn, nói như rứa… Mụn dạ. Mệ tiếp tục nói như rứa… Mụn dạ, Mụn dạ liên tục. Rồi Mụn ôm chầm lấy mệ, một dòng nước mắt ấm nóng chảy trên ngực mệ. Mụn khóc, tiếng khóc đứt quãng như tiếng mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối.

Sáng hôm sau ngủ dậy mắt Mụn húp cả lên, Mụn định chạy đi tìm Mít thì mệ bảo, định đem cái cặp mắt sưng vù đó đi gặp thằng Mít à. Ở nhà nhen lửa nấu nước sôi pha mì tôm ăn rồi lấy nước nóng chườm mắt cho đỡ húp, để mệ đi dò xem thằng Mít ở đâu. Hai tiếng sau mệ Mụn quày quả về nhà nói gấp gáp: “Mệ thấy thằng Mít đang cày ngoài ruộng Cơn Bứa mau ra đó gặp hắn đi!”.

Mụn dạ mệ rồi tất tưởi chạy đi tìm Mít. Gặp Mít trên đường Mụn gọi: “Anh Mít ơi?”. Mít một vai vác cày, một vai vác bừa, mỏi nhừ cả người, nghe Mụn kêu Mít đáp lại cộc lốc: “Chi?”. Mụn nũng nịu: “Răng nặng lời với em rứa anh, em có làm chi anh giận mô nờ. Hai hôm rồi không gặp anh em nhớ, tối mình lại hẹn ở bụi tiêu anh hí?”. Giọng Mụn ngọt ngào đến mức những tia nắng rớt nhẹ trên cây cũng đông lại thành đường phèn. Mít thấy mệt mỏi tiêu tan, Mít đặt cày và bừa xuống bên rìa đường rồi hỏi: “Nhớ thiệt à? Rứa tối nghe tiếng cú kêu ra ấy phát về ngủ cho ngon!”. Đôi mắt Mụn nhìn Mít lườm lườm, thấy ghét cái câu nói rẻ tiền của Mít. Nhưng hãy đợi đấy, tối nay, tôi sẽ cho anh vào tròng - Mụn nhủ thế.

Trời vừa tối hẳn, nghe tiếng cú kêu Mụn liền chạy tọt ra vườn gặp Mít. Mít hỏi sao hôm nay ra nhanh vậy, ăn xong không phải rửa chén à. Mụn nói lát về rửa sau, gặp Mít quan trọng hơn. Mít nhanh chóng lấy mấy ngọn lá chuối đã chặt sẵn trải ra đất lót cho Mụn ngồi, sau đó giúp Mụn cởi áo. Trước khi cho Mít sờ soạng lên người mình Mụn thì thầm, nếu có chửa Mít có ở nhà cưới Mụn không? Mít lờ câu trả lời cứ đòi sờ sẫm lên người Mụn trước. Mụn lại hỏi, có chịu ở nhà cưới Mụn không? Mít nghi ngờ nói, có chửa rồi à? Mụn gật đầu rồi úp mặt lên gối chân khóc hu hu. Mít thở dài. Mệ Mụn vẫn đứng sau gốc tiêu nghe ngóng. Nếu tình hình không ổn, đành phải làm bước tiếp theo như kế hoạch hai mệ cháu bàn với nhau là bắt tại trận. Kế hoạch như thế này, nhân lúc hai đứa đang tò te tí té… Mệ cầm đèn pin chĩa thẳng vào mặt của cả hai rồi hét toáng lên. “Ối trời đất, làng nước ơi. Bớ cha mạ thằng Mít ơi. Sang mà coi tụi nhỏ mần chi này”. Chẳng mấy chốc cả làng ùa nhau đến xem. Cha mạ thằng Mít sẽ hộc tốc chạy sang. Mụn ôm chặt lấy Mít không cho Mít chạy. Mít không còn đường chối cãi. Nhưng bỗng mệ vui như đi trẩy hội xuân ở làng khi nghe Mít nói: “Cưới chơ, để anh về tìm cách thưa với cha mạ”.

Cái tin Mụn chưa chồng đã chửa chẳng mấy chốc lan ra cả làng. Hàng xóm qua ngõ nhà Mụn và Mít đều ngó nghiêng dòm rồi bàn tán. Người khen kẻ chê, chê là mới tí tuổi đầu mà đã xí xớn, khen là cái giống ngắn ngày vừa quẹt cái đã dính chửa. Mít quyết định không đi Sài Gòn nữa và thưa chuyện cùng gia đình. Cha mẹ Mít nhìn nhau thở dài, chỉ thấy thương hai đứa còn nhỏ quá, thôi thì “sớm con hơn sớm của”. Rồi ông bà kéo nhau sang gặp mệ Mụn hỏi ý kiến. Mệ mụn nói ăn thua là nhà của cháu Mít còn Mụn của mệ, mệ không đòi hỏi gì. Thế là hai gia đình thống nhất ý kiến để mẹ Mít về đi xem bói định ngày cưới cho hai đứa.

***

Mặt trời đứng bóng, Mít tranh thủ phát nốt hàng chè tàu còn lại ở đường nhà mệ. Dành thời gian buổi chiều giúp mệ sửa cái mái hiên hôm trước cơn bão đi qua làm sà thấp xuống. Và dại thêm cái chái gần gian lồi, kê chiếc giường tre để hôm cưới bà con đến chung vui có chỗ ngủ. Mệ nói, có đàn ông trong nhà có khác. Mệ lại bảo, cưới xong để cái chái rứa mai mốt thưng kín cho con Mụn lâm bồn. Mệ là thế, tính hay lo xa. Mệ sai Mụn pha nước chanh mang ra cho Mít. Dòm cái dáng cao ráo khỏe mạnh, khuôn mặt nét mô ra nét nấy của Mít mệ vui ra mặt. Mệ nói, nhà mình neo người mai mốt em của Mít cưới vợ, vợ chồng con Mụn dắt díu nhau về đây ở, mệ cho không. Mệ dặn Mít, chiều mai nói với cha, hai cha con phụ nhau làm thịt con heo mệ nuôi sau chuồng rồi chia cho hai nhà thết đãi bà con buổi tối. Còn tiệc cưới ngày mốt, nhà Mít nấu hay đặt thì tùy, nhà mệ đã đặt hẳn nhà hàng, khỏe xác. Mít một dạ hai thưa nhưng khuôn mặt có vẻ lầm lụi.

Tối, mới tám giờ mệ đã đi ngủ. Chắc cả ngày mệ lo lắng chuẩn bị cho đám cưới nên mệt. Mụn chui vào màn nằm cạnh mệ, quàng tay ôm chầm lấy mệ, hỏi mệ có hạnh phúc không? Mệ nói có nhưng mệ tiếc, tiêu của mệ chưa kịp già đã vội chín. Mụn ôm chặt lấy mệ, núp mặt vào má mệ. Mụn cười khúc khích, mệ cũng cười, rung cả giường.

 Hôm sau, lúc hai mệ cháu vừa ăn cơm trưa xong, em Mít gọi Mụn sang nhà  nghe điện thoại Mít gọi từ phố về. Mệ Mụn bảo, đi nhanh lên, chắc Mít mua được cái gì đó hay hay cho đêm tân hôn. Mụn cười tít mắt, ù té chạy đường tắt. Mụn phóc một cái qua khỏi hàng chè tàu chia ranh giới giữa hai nhà. Mệ nhìn thấy la vói: “Cẩn thận! Đang có chửa đi đứng kiểu chi lạ rứa Mụn ơi…”. Mụn quay lại cười hề hề, mệ đành lắc đầu chịu thua và lầm bầm: “Tổ cha cái con... có kiêng thì mới có lành chứ!”.

Mệ đang dọn dẹp bàn thờ để ngày mai nhà trai sang làm lễ bái tạ gia tiên và rước dâu. Bỗng mệ nghe tiếng Mụn khóc bù lu bù loa từ ngoài đường. Mệ hết hồn hết vía hấp tấp lao ra sân hỏi: “Có chuyện chi, răng khóc dữ rứa cháu?”. Mụn nấc lên từng tiếng: “Anh Mít bỏ đi Sài Gòn ôn thi đại học rồi. Mít nói, cứ ở nhà đẻ con chờ Mít tốt nghiệp đại học rồi về cưới. Hu hu… Mít nói rứa, chắc chắn Mít sẽ về… Nhưng đám cưới lỡ đặt rồi mần răng hả mệ? Hu hu…”. Nhìn nước mắt giàn giụa trên mặt Mụn, rồi nhìn cái bụng lùm lùm, thai vừa đủ năm tháng, mệ nghẹn ngào không nói được lời nào. Mệ ôm Mụn vào lòng. Ánh nắng chiếu nghiêng hắt chiếc bóng của Mụn và mệ rung rung trên mặt sân.