Tấm ảnh thần trong ngôi đình

Truyện ngắn - ĐOÀN PHƯƠNG NAM

Nắng hạn, đất trơ mình nứt nẻ. Mỗi cái cựa quậy mạnh lại vỡ toác hoác cái miệng ra. Tối, từng đàn sao ứ mọng nhởn nhơ bò xuống tận cánh đồng. Ông Sáu nằm nhẩm tính. “Còn 3 ngày nữa là tới ngày cúng đình. Còn 3 ngày nữa là được 60 năm”. Nhẩm tính rồi ông ngồi dậy quả quyết lắm. Ông ì ụi khiêng cái rương cất kỹ trên cái gác lửng. Lâu ngày mà không chút bụi vương trên nắp. Lụi cụi đi tìm chiếc khoá, ông cẩn trọng mở cái rương ra, tìm tờ giấy gì đó đọc đi đọc lại nhiều lần rồi cất vô. Lại lụi cụi tìm tờ giấy ngồi viết mê mải đến khi từng cơn gió khô thổi tốc tận vào nhà sau, báo hiệu cho sương đêm sắp sửa phủ dầy trên mái nhà.

Giờ này mọi năm trời đã bắt đầu sa mưa. Cá đồng từ những vuông đìa, từ các trảng, lung bàu… lũ lượt kéo nhau lên đồng tìm thức ăn và sinh sôi nảy nở. Vậy mà năm nay, đất khô giòn nằm thở dài ngao ngán vì quá nhớ nhung những mầm lúa mượt mà, nhớ nhung những bàn chân thậm thịch giẫm lên nó. Mọi lần ông Sáu phải đi đoạn đường hơi dài mới đến được nhà ông bạn già. Bây giờ thì khỏi. Lòng đìa trống hốc, nhảy một cái nhẹ tênh qua cũng nghe rõ tiếng hòn đất lọt tỏm trong lòng của nó. Dợm mấy bước chân là tới sát cái cửa gỗ nặng chình chịch mà kêu “ông Năm à, có nhà hôn”.

“Vô uống trà với tui nè. Tụi bây nấu thêm nồi nước nữa nghen. Bữa nay tao với ông Sáu nói chuyện lâu à đa”.

“Ừa, mà ông nhớ ngày cúng đình của mình nữa hôn?”.

“Hỏi gì kỳ vậy cha nội. Bộ hổng nhớ tui với ông lấy mấy chị em bả cũng từ mấy cái ngày cúng đình đó à”.

“Hổng phải ba cái vụ đó đâu. Mà vụ mấy chú ở bảo tàng nói đó”.

“À, ngày lập đình, lập làng mình hả? Chậc, hỏi gì kỳ vậy cha nội. Mấy tờ gia phả dòng họ Trần, họ Nguyễn, họ Lưu, họ Bạch… còn giữ y trân đó mà. Người giữ đình mấy đời mình còn ghi lại huống chi ngôi đình”.

“Ừ, tui cũng biết vậy… nhưng muốn hỏi chắc để mà yên tâm. Mấy chú ở bảo tàng hôm trước có vô. Mấy chú ngỏ ý muốn coi sắc thần của đình làng mình…”.

“Uý cha, rồi ông nói sao?”.

“Ý mấy chú là lo cho cái đình mình như tụi mình bấy lâu vẫn chăm sóc vậy. Có cái sắc thần, nó càng khẳng định chắc nụi với người ta là đình mình quý nhất”.

“Nhưng tui có biết sắc thần ra làm sao đâu?”.

“Thì làng mình cũng đâu có ai biết. Người biết thì về với đất hết rồi. Tui nói với mấy chú là mấy chục năm qua vẫn giữ yên như bây giờ. Nhưng người làm công tác khoa học mà. Đâu đó phải có giấy tờ rõ ràng”.

Rồi hai ông già ngồi lặng im nhìn nhau và tợp một ngụm trà thiệt bự mà trầm ngâm. Biết nói sao bây giờ trước lời đề nghị có vẻ đường đột ấy! Mà đâu phải là người ta đề nghị không tốt cho cam nhưng mấy chục năm rồi, cả làng, cả huyện này ai cũng biết lời dặn xưa “khi nào xây được thêm một ngôi đình mới, uy nghi và khang trang, chừng đó mới được mở sắc thần”. Đời cha lại nhắc đời con, vậy đó riết rồi ai cũng thấy điều đó hiển nhiên như gió bấc về, bông súng trên sông Trèm Trẹm tàn lụi, như màu nước sông xanh ngọc phải chuyển sang màu nâu do nước đổi dòng.

Không phải người ta không muốn xây thêm ngôi đình mới để được mở sắc thần mà vì nhiều chuyện xa xôi lắm. Chẳng hạn như chuyện hùn tiền nhau bắc cây cầu mới cho mấy đứa nhỏ trong rừng lội bộ ra huyện học được. Chẳng hạn như chuyện xây lại mấy căn nhà cho bà Tám, bà Tư, ông Tư Chẵn… Chẳng hạn như mua gạo, mua mùng cho tận miền ngược vì mấy cơn bão dữ… rồi lại đến lúc tu sửa ngôi đình cũ. Lợp lại chỗ che mưa cho ông Thiên trù tư mã, cho Thần nông trong đình khi mùa mưa đến. Rồi lại lo làm cái nền cao ráo cho khỏi ẩm thấp, chèm nhẹp bàn chân. Mà cũng có năm mưa thuận gió hoà, có năm ông trời hung dữ, cáu gắt nên người làng nghĩ, sắc thần bao năm vẫn nằm im ở đó, chứng kiến dân Thới Thôn làm biết bao chuyện đẹp thì chẳng trách móc gì chuyện chậm xây một ngôi đình mới.

Nhưng bây giờ nhắc đến chuyện đó, lòng mấy ông già chợt chùng xuống.

“60 năm mà mình chưa xây thêm ngôi đình mới theo lời dặn… Nghĩ lại cũng thấy thẹn thẹn”.

“Thì mấy lần mình chuẩn bị, định chọn ngày tốt khởi công thì…”.

“… Thì sanh mạng con người vẫn là hơn cả”.

“… Tui nghe nhiều người nói, sắc thần đình làng mình cũng giống như trong Tân Bình, trong Cả Khóm. Tụi nhỏ nói là có khả năng đây không phải là bản chánh gốc do ông vua phê chữ vào đâu. Mà bản gốc nằm ở Tân Qui. Mấy ông già làng mình mới mượn người viết lại. Mà người ta có viết lại thì cũng là sắc giả, thì cũng là làm chuyện giả lâu lắm rồi”.

“Mà tui tin chắc nụi rằng dân xứ mình không ai làm chuyện kỳ ôn vậy đâu. Cực khổ gì mình cũng ráng được mà”.

“Ừ, ai cũng nghĩ như ông vậy. Nhưng mà… hình như tụi nhỏ hơi chao đảo vì điều này. Tụi nó xì xầm sau lưng. Gìn giữ cực nhọc thì không sợ. Đời cha, ông mình khó khăn là vậy mà còn làm tròn, huống chi… Nhưng 60 năm rồi có ai biết được trong cái rương nhỏ được bao bọc cẩn thận kia là cái gì? Biết đâu, trong hoàn cảnh chiến tranh, rồi thất lạc, rồi…”.

“Uý trời, đứa nào gan mà dám nói vậy. Tui nghe mà nóng phừng phực trong lòng”.

“Thì ban đầu tui  cũng vậy. Nhưng mà đêm nằm, ngẫm ngợi lại thì thấy tụi nó cũng có lý. Con người ta bay lên tận mặt trăng rồi. Nếu không cho tụi nhỏ chứng thực được việc làm của người đi trước, thì làm sao nói được. Nghe thì nghe vậy mà hoài nghi. Nghe thì nghe vậy mà lòng không tin”.

“Dân làng mình làm gì cũng đặt chữ tín, lòng tin lên hàng đầu mà”.

“Ừ, ai cũng biết vậy nhưng có những điều phải chứng thực bằng hành động”.

“Rồi anh tính sau?”.

“Tui tính bàn với Ban Trị sự lần cúng đình này mình khán sắc luôn. Cho tụi nhỏ với mấy anh Bảo tàng coi… mà cho cả mấy thằng già tụi mình nữa. Trước khi chết cũng hình dung được cái sắc thần”.

“Nhưng năm nay mình chưa đủ khả năng xây ngôi đình mới thì tính làm sao?”.

“ ….”

“ ….”

“Điều quan trọng nhất là niềm tin. Nhờ niềm tin vào làng này, đất này mà dân Thới Thôn vượt qua biết bao trở ngại. Từ khi cây cối vùng nay xanh tốt, rồi bị lụi tàn không còn chút mầm xanh nay sự sống xanh tươi tràn khắp”.

“Ừ, hồi giặc giã liên miên, áo quần chỉ có một hai bộ, sống trong lòng rừng đầy muỗi, vắt, bữa no, bữa đói. Vậy mà bữa công đồn ai cũng mạnh cùi cụi hết”.

***

Lễ hạ điền năm nay nhộn nhịp lạ thường. Không phải vì năm nay trong túi mọi người tiền bạc rủng rỉnh. Không phải vì lấy oai với mấy làng khác. Người ta tụ họp vì 60 năm nay chưa được xem sắc. Và lòng người Thới Thôn chắc mẩm rằng: Cái sắc thần nơi đây là quý nhất. 60 năm gìn giữ cho một niềm tin - đâu phải là việc dễ dàng. Mấy đứa nhỏ xì xầm vậy thôi chứ lòng tụi nhỏ háo hức lắm, tự hào lắm. Ai nấy cũng cười vui, mặt rạng ngời như hoa súng trên sông Trèm Trẹm.