Người về xứ cát

Kịch ngắn của CAO HẠNH
(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)

                                         NHÂN VẬT

Ông Đạt, cựu chiến binh

Hương, con nuôi ông Đạt

Tuấn, người yêu Hương

Bà The, mẹ Tuấn

Kha, ba đẻ của Hương

Và một số nhân vật phụ

CẢNH TRÍ

Lán trại trên vùng cát, xa xa là biển, vầng trăng nhô lên sáng ngời.

MÀN MỞ

Một ông già bận bộ đồ quân phục đã bạc màu, dáng cao to phúc hậu bước vào lán trại vẻ ngỡ ngàng

  

Ông Đạt

Hương ơi! Hương đi đâu rồi? Có phải nó ở đây không? Người ta chỉ đích xác nó ở đây cơ mà. À... bộ quần áo nó kìa. Đúng nó ở đây rồi. Thôi ta ra ngoài này một tí cho mát. Ồ trăng sáng quá, vầng trăng màu cát như tấm gương trong dựng trước biển khơi.

Ngoài kia những nụ buồm trắng muốt đang cưỡi sóng, chở trăng vào bờ. Trong này nhà cửa mọc lên san sát, những hàng cây rủ bóng trong trăng. Hồ cá, hồ tôm được quy hoạch thành vùng. Ôi đã bao năm rời xa Quảng Trị. Nay mới có dịp trở về trông đổi thay nhiều quá. Mảnh đất này là chiến trường xưa - nơi gắn bó với tôi suốt cả cuộc đời chiến sĩ. Những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được. Đó là tình đồng đội, tình quân dân. Đó là những trận đánh xảy ra trên cát, chúng tôi quần nhau với giặc, khói đạn, bụi cát bay mù. Những cuộc chém giết vật lộn nhau lăn lốc trên cát thật là khủng khiếp. Máu của đồng đội tôi đã thấm hồng trên cát. Tình yêu tôi cũng đã chôn vùi trong cát (xúc động lấy khăn chấm nước mắt).

(Hương một cô gái có vóc người thanh thoát và gương mặt thanh tú bước vào nhìn ra thấy ông Đạt, một thoáng nghi ngờ rồi thốt lên).

Hương Ai như bố? Kìa bố!
Ông Đạt Con!...
Hương Bố mà con cứ tưởng là ai? Thế bố vào từ bao giờ, bố đi tàu hay đi xe?
Ông Đạt Bố đi tàu.
Hương Sao bố không điện báo cho con biết trước để đi đón.
Ông Đạt Bố không muốn phiền con, vì con là con gái.
Hương Thế từ ga vào đây bố đi bằng phương tiện gì? Chắc là xe ôm có phải không ạ!
Ông Đạt Ừ.
Hương Sao bố biết con ở đây mà tìm về hả bố?
Ông Đạt Lúc xe dừng ở ngã ba bố hỏi thăm, may quá rất nhiều người biết con, họ chỉ tận nơi cho bố.
Hương Bố xơi nước đi, thế mẹ con có khỏe không bố.
Ông Đạt Khỏe, chỉ có điều rất nhớ thương con, có miếng ăn ngon, mẹ cứ ngồi nuốt nghẹn.
Hương Còn con từ ngày xa bố mẹ đến nay, có những đêm con nằm không ngủ được, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ phố xá công viên và nhớ cả que kem Hà Nội (hai bố con cùng cười).
Ông Đạt À, mẹ có gửi quà cho con đây.
Hương Quà gì thế bố?
Ông Đạt Bố chẳng biết nữa, mẹ mày tự mua sắm rồi gói ghém lấy.
Hương Để con xem (mở gói quà) một gói bánh, một chiếc lược chải đầu, một.... (cười) hi... hi...
Ông Đạt Gì thế con.
Hương Đồ bí mật mẹ gửi cho con gái. Hì… hì
Ông Đạt Mẹ thương con gái như thế đấy, chẳng biết nay mai đi lấy chồng có còn nhớ đến mẹ nữa không ?
Hương Sao lại không? Mà con lấy ai thì lấy, con chỉ ở với bố mẹ thôi.
Ông Đạt Con gái nói hay nhỉ, “Thuyền theo lái, gái theo chồng” con có muốn cũng không được.
Hương Nhưng con chọn tay lái nào mà nó lái vào nhà mình ấy, chứ nó lái đi nơi khác con bỏ (hai bố con lại cười vui).
Ông Đạt À, tình hình công tác của con thế nào.
Hương Dạ...
Ông Đạt Trước khi chọn địa điểm thực tập cho con, bố đã suy nghĩ rất kỹ, ở đây tuy xa xôi, điều kiện khí hậu có phần khẳc nghiệt, nhưng lại là nơi có đủ điều kiện để cho con thể hiện khả năng của mình, nếu như con chịu khó tìm tòi.
Hương Vâng.
Ông Đạt Dân ở đây tốt lắm, những năm tháng chiến tranh bố từng sống ở đây nên bố biết, à đề tài con thực hiện đến đâu rồi.
Hương Con...
Ông Đạt Con trả lời với bố đi chứ, sao lại ấp úng vậy, hay là có chuyện gì xảy ra.
Hương Rồi con sẽ tâm sự với bố, bây giờ bố mới vào đang mệt, nghỉ đi đã.
Ông Đạt Không bố muốn nghe bây giờ kia.
Hương Chẳng có gì làm bố phải lo lắng cả, bố cứ yên tâm nghi đi, để con nấu cơm bố ăn.
Ông Đạt Bố ăn ngoài ga rồi.
Hương Vậy thì bố đi tắm đi cho mát. Giếng nước kia kìa đã có gàu ngoài đó.
Ông Đạt

Ừ thế thì bố đi tắm đây.

(Ông Đạt vừa ra khỏi lán thì Tuấn chạy vào)

Tuấn Hỏng, hỏng hết rồi!
Hương  (Giật mình) Cái gì hỏng?
Tuấn Tôm! Hồ tôm không khéo tôm bị chết hết.
Hương Hồ tôm?
Tuấn Tối nay tôi lên kiểm tra soi đèn thấy la liệt hai bên bờ, con nào con nấy lờ đờ, động tay vào chúng vẫn nằm im.
Hương Anh có bắt con nào về đó không, đưa tôi xem.
Tuấn Không.
Hương

Vậy ta đi lên đó xem sao.

(Hai người chạy đi, Kha từ nãy đến giờ thập thò bên ngoài, nay mới bước vào).

Kha

Tôm bị bệnh rồi hả? Biết mà, cho chúng mày chết. Chúng mày cứ quấn quýt lấy nhau. Từ ngày có con Hương về đây đến giờ, thằng Tuấn thêm vây thêm cánh. Nó đã giúp cho thằng Tuấn khâu kỹ thuật để thằng Tuấn có điều kiện mở ra mô hình HTX nuôi tôm trên cát, trở nên có uy tín với mọi người. Chính vì vậy mà người ta đã bỏ phiếu tín nhiệm hắn làm Chủ tịch Hội thay mình. Thế mới ức chứ.

(Bà The lăng xăng chạy vào)

Bà The Chi mà tức tối rứa chú?
Kha Không biết nó tham mưu cho thằng Tuấn thế nào mà để tôm chết hết cả.
The Rứa à?
Kha Chuyến ni nuôi tôm thất bại không khéo thằng Tuấn bị kỷ luật.
Bà The Úi chà chà.
Kha Tui đã nói rồi đồi cát trồng dương thôi, thế mà nó không chịu, cứ bày ra mô hình HTX nuôi tôm trên cát. Hắn cứ nghe con Hương.
Bà The Nghe nói con Hương nhiều chữ lắm kia mà.
Kha Đồng ý là có học có hành đấy, nhưng mà ham chơi ham nhởi quá, cứ hẹn nhau đi suốt, có làm gì đâu.
Bà The Chú nói răng chứ tui chộ hai đứa hắn cứ suốt ngày trên hồ, hết nghiên cứu thì cho tôm ăn, hắn chịu khó lắm đó chứ.
Kha Ngồi nói chuyện, tí táy với nhau thì có.
Bà The Ừ thì hai đứa nó đang tìm hiểu nhau mà.
Kha Tôi hỏi thật chị, chị có ưng không.
Bà The Thấy con Hương đẹp người đẹp nết, thú thiệt với chú  tôi cũng ưng, chỉ có cái hơi ngại là hắn con một, thằng Tuấn cũng con một, mà hắn ở tận ngoài Hà Nội, không biết rồi ai theo ai.
Kha Chị nghĩ như vậy là đúng. Thằng Tuấn mà lấy con Hương thì rồi chắng biết con Hương làm dâu chị hay là chị làm dâu hắn.
Bà The  (Trố mắt) Chú nói sao? Tôi mà đi làm dâu hắn.
Kha Chứ sao nữa. Hai đứa hẳn bây giờ đều có bằng đại học. Ra Hà Nội có điều kiện phát triển hơn. Lúc bấy giờ muốn hay không chị phải đi theo.
The Việc đếch chi tui phải đi theo, làng xóm quê hương bản xứ ta ở đây mà.
Kha Nhưng mà lúc đau ốm, già cả ai nuôi, bà con thân thích họ hàng chị không có, người láng giềng có tốt bằng vạn nữa, họ cũng chỉ cho ăn vài bữa thôi chứ.
The Ừ có lí.
Kha Nó đưa chị ra Hà Nội, nó sẽ nhốt chị trong nhà suốt ngày. Còn thằng con trai của chị thì sao? Không khéo sẽ trở thành một nhân viên nấu ăn cho gia đình chúng nó. Rồi còn bố mẹ nó nữa... Không khéo chị làm dâu cho cả hai nhà cũng nên.
The Ôi chà! Nghe chú nói mà tui nghe rụng rời bải hoải tay chân (mếu máo) tôi được một thằng con trai thôi chú ơi...
Kha Thôi về mà răn đe nó, chứ để vỡ lỡ ra giờ.
The

Dạ tui nghe chú (lẫm chẫm bước đi)

(ông Đạt vào)

Ông Đạt Nước giếng Quảng Trị mát thật đấy
Kha Chào bác.
Ông Đạt Vâng, chào ông.
Kha Bác là ?....
Ông Đạt Tôi là bố cháu Hương.
Kha Bố cháu Hương à? Xin lỗi thế mà tôi không biết. Bác mới vào thăm Hương à?
Ông Đạt Vâng, mời ông xơi nước.
Kha Bác để đấy mặc em.
Ông Đạt Bác là người ở trong xóm này à?
Kha Vâng!
Ông Đạt Cái Hương nhà tôi nó vào đây công tác, mong được sự giúp đỡ của bà con để cháu hoàn thành nhiệm vụ.
Kha Vâng vâng. Anh em chúng tôi ở đây hết lòng với cô ấy, thấy có gì khó khăn thì chúng tôi giải quyết ngay.
Ông Đạt Cháu còn trẻ chỉ quen sống ở thành phố, chứ chưa quen sống cảnh nông thôn nên có gì các bác thông cảm.
Kha Cô ấy ngoan lắm, giỏi giang lắm, chỉ có điều…
Ông Đạt Sao cơ ạ.
Kha Hê hê... Dạ không có gì đâu ạ.
Ông Đạt Không! Ông cứ mạnh dạn nói đi, tôi là bố cháu, tôi sẵn sàng nghe những khiếm khuyết của con mình.
Kha Cô ấy nói chung... có trình độ chuyên môn, tính tình vui vẻ hòa nhã chỉ có điều... (gãi đầu) khó nói quá đi mất.
Ông Đạt Ồng cứ nói thẳng ra đi, không cần phải lựa lời.
Kha Dạ... Loanh quanh nơi cái món quan hệ ấy ạ.
Ông Đạt Quan hệ.
Kha Vâng, chả là ở đây có cậu Tuấn, cậu ấy, tuy là một cán bộ HTX, làm việc thì được đấy, nhưng tay này là một kẻ đào hoa, con gái theo hắn ta bảo đảm là cả đàn, hắn chỉ nếm mùi rồi bỏ con người ta, chẳng chịu lấy một đứa nào. Trong lúc đó, cô Hương nhà ta là con nhà gia giáo, có ăn có học lẽ nào lại dấn thân vào đó ạ?
Ông Đạt Vâng, bác nói tiếp đi.
Kha Tôi thì tuy không bà con ruột thịt gì, nhưng tuổi tác thuộc bậc cha   chú, tôi đã đem lời khuyên bảo nhiều lần, nhưng cô ấy không nghe mới chết chứ.
Ông Đạt Cảm ơn ông, cháu nó còn dại dột, chưa biết điều hay lẽ phải, mong ông tiếp tục giúp đỡ cháu.
Kha Vâng, em sẽ hết mình ạ. Thôi em xin phép bác em về.
Ông Đạt

Vâng, ông đi.

(Kha ra khuất, Tuấn, Hương cầm tay nhau chạy về, hai người đứng ngoài ngõ trao cho nhau miếng giấy, rồi Hương bảo Tuấn).

Hương Đợi em một tý em vào lấy tấm ni - lon rồi chúng ta cùng đi (chạy vào lấy tấm ni - lon xong chạy ra, quên không để ý đến bố).
Ông Đạt Hương! Con định đi đâu?
Hương Bố đi tắm về rồi đó à? Con lên hồ tôm một tý.
Ông Đạt Khoan, bố nói cái này đã.
Hương Bố bảo gì ạ?
Ông Đạt Con đến đây, con ngồi xuống đây bố bảo.
Hương Bố nói chuyện gì có lâu không bố, con đang bận hay lát nữa hãy nói.
Ông Đạt Bố vượt chặng đường xa vào đây để thăm con, tình cảm bố con gần một năm nay mới gặp nhau. Thế mà con định bỏ đi, có chuyện gì làm hấp dẫn con đến vậy?
Hương Hồ tôm đang xảy ra sự cố mà bố.
Ông Đạt Vì hồ tôm hay vì chuyện gì?
Hương Bố nói gì con không hiểu.
Ông Đạt Bố muốn nhắc con phải biết giữ mình.
Hương Chắc có chuyện gì phải không hở bố, nhưng bố ơi, con đang bận thật mà. Hiện giờ ở hồ tôm đang có tình trạng nguy cấp. Tôm bị chết hàng loạt, nguyên nhân con chưa rõ. Nhưng con phải quyết tìm ra. Bởi thế bố thông cảm cho con, con phải đi đây.
Ông Đạt

Tùy con...

(Tuấn hớt hải chạy vào).

Tuấn Cô Hương ơi cô Hương! Ôi cháu chào bác.
Ông Đạt Anh tìm ai?
Tuấn Dạ cháu tìm cô Hương ạ, cô ấy bảo cháu đứng chờ ngoài kia, nhưng cháu đợi mãi không thấy. Thưa bác, bác có phải là bố của Hương không?
Ông Đạt  (Lạnh lùng) Vâng.
Tuấn  (Sởi lởi) Cháu nghe Hương vừa nói chuyện có bố vào thăm, nhưng cháu đang bận quá không đến hỏi thăm được, mong bác thông cảm cho cháu.
Ông Đạt Không dám.
Tuân Thế bác gái ở nhà khỏe không hở bác.
Ông Đạt Khỏe.
Tuấn Thế năm nay đời sống gia đình ta ra sao ạ? Chắc làm ăn khá chứ ạ.
Ông Đạt Khá.
Tuấn Có lẽ bác mới vào nên mệt ạ.
Ông Đạt Vâng.
Tuấn Thế Hương đi đâu hở bác.
Ông Đạt Anh tìm con tôi có việc gì?
Tuấn Dạ... đế giải quyết sự cố ở hồ tôm ạ.
Ông Đạt  Hợp tác xã này chỉ có một mình con Hương nhà tôi phụ trách kỹ thuật thôi sao?
Tuấn Dạ có hai người. Anh Hải là kỹ sư đã về đây công tác được hơn ba năm nay. Còn cô Hương là một cô sinh viên mới về thực tập. Nhưng cô ấy là một người có trình độ, uy tín.
Ông Đạt Đó là lời đánh giá đúng mực hay là sự cảm tình cá nhân?
Tuấn Thưa bác! Đó là nhận xét chung của tập thể lãnh đạo hợp tác xã, đồng thời là ý kiến dư luận của bà con xã viên ạ.
Ông Đạt  Thực tập chưa xong mà lãnh đạo đã đánh giá kết quả sớm thế sao?
Tuấn Dạ... đó là nhận xét bước đầu, tất nhiên còn cả một quá trình nữa, nhưng đối với cô ấy không còn nghi ngờ gì nữa.
Ông Đạt Anh tin nó thế kia ư?
Tuấn Vâng! Cháu với Hương là bạn. Ngoài quan hệ công tác, chúng cháu... chơi thân với nhau. Cô ấy là người dễ gần, dễ mến, cô ấy đã giúp cháu được rất nhiều việc. Chính nhờ cô ấy mà HTX đã đẩy mạnh được mô hình HTX nuôi tôm trên cát, mới ba vụ mùa nay, chúng cháu đã thu hoạch được 15 tấn với trị giá tỷ đồng. Nếu theo đà phát triển này, không có gì trở ngại thì một vài năm sau, cả vùng cát mênh mông này sẽ trở thành một vùng nuôi tôm và nếu được như thế thì chẳng bao lâu nữa nhân dân ở vùng này sẽ trở nên giàu có. Nhà ngói, nhà xây, nhà cao tầng sẽ mọc lên san sát. Rồi máy móc thiết bị hiện đại sẽ được cài đặt, con đường quê ngày đêm rộn rã những chuyến xe chở hàng và người đi lại. Bác ơi, nghĩ đến đó cháu thấy sung sướng quá.
Ông Đạt Vấn đề làm ăn kinh tế không dễ đâu, nó không phải là lối ngẫu hứng qua cầu mà phải tính toán một cách khoa học.
Tuấn Vâng thưa bác, đúng là như vậy để thực hiện được kế hoạch phải có nhiều điều kiện, trong đó việc đưa khoa học kỹ thuật vào là yếu tố quan trọng bậc nhất. Muốn vậy, phải có một đội ngũ trí thức năng lực, nhiệt tình, một trong những người đó tất phái có cô Hương ạ.
Ông Đạt Tôi rất ủng hộ anh về quan điểm, kế hoạch làm ăn, nhưng việc con Hương ở lại thì không có đâu.
Tuấn Thưa bác, cháu biết với điều kiện của Hương gia đình ở ngoài Hà Nội, cô ấy có về đây chăng nữa thì cũng chẳng qua là vì sự nhiệt tình vì hoài bão lớn lao mà thôi.
Ông Đạt Anh biết thế sao anh còn muốn níu kéo nó ở lại?
Tuấn Vì... Vì... thưa bác cháu và cô Hương ngoài quan hệ công tác ra... chúng cháu còn quan hệ tình cảm...
Ông Đạt Tình bạn
Tuấn Dạ hơn thế nữa…
Ông Đạt Là tình yêu có phải không?
Tuấn Dạ, thưa bác điều đó đáng ra cháu phải xin thưa trước với hai bác nhưng vì điều kiện ở xa và bận công tác nên cháu chưa có dịp ạ.
Ông Đạt Điều đó không quan trọng, cái mà chúng tôi quan tâm hơn cả là con gái chúng tôi phải có một tình yêu chân chính.
Tuấn Dạ cháu nguyện yêu Hương với tất cả trái tim của mình và suốt đời cùng nhau xây dựng tổ ấm ạ.
Ông Đạt Anh hứa như thế với mấy người rồi nhỉ?...
Tuấn Thưa bác...
Ông Đạt

Xin lỗi anh tôi đang bận tý việc ngoài kia.

(Bỏ đi, để Tuấn một mình, Hương vào).

Hương Sao anh còn đứng ở đây (im lặng). Một mình em lên trên đó sợ quá (im lặng). Anh giận em à (im lặng). Sao đứng như trời trồng vậy?
Tuấn  (Nói trong sự kiềm chế) Em đã tìm ra bệnh của tôm chưa?
Hương  Sau khi quan sát kỹ, em thấy mang tôm chuyển sang màu vàng, có chứa nhiều dịch nhầy, có con mang bị thối. Đây là bệnh đen mang,  bệnh này thường xảy ra khi tôm trên hai tháng tuổi, do môi trường chứa các chất độc hoặc độ PH thấp, hoặc do nấm.
Tuấn Vậy xử lý bằng cách gì?
Hương Trước mắt sử dụng bằng cleane 80 phun trực tiếp xuống ao với liều dùng 0.5 - 0.6 ppm. Sau đó bổ sung vitamin c vào khẩu phần ăn hàng ngày.
Tuấn Ta thực hiện ngay thôi em.
Hương Để em lấy lọ thuốc đã (lấy thuốc ra) ta đi anh (im lặng) nào (im lặng) ơ anh này sao như người mất hồn vậy.
Tuấn Sóng gió đến nơi rồi em ạ.
Hương Anh đừng lo, trị cách này không được ta chữa cách khác.
Tuấn Không phải là chuyện tôm mà là chuyện tình yêu của chúng mình.
Hương Tình yêu của chúng mình sao?
Tuấn Không khéo nó chỉ là một giấc mơ thôi em ạ.
Hương Tại sao chỉ là một giấc mơ? Chẳng phải anh đã từng nói với em, anh sẽ yêu em với tất cả trái tim mình và chúng ta theo nhau đến cùng trời cuối đất đó sao?
Tuấn Và em, em cũng đã hứa với anh rằng Sẽ sống bên anh trọn đời trọn kiếp.
Hương Thế sao bây giờ anh định thay chiều đổi hướng?
Tuấn Không? Không phải tại anh, cũng không phải tại em mà tại gia đình.
Hương Gia đình à!
Tuấn Ừ, tại bố em không cho anh lấy em.
Hương Anh gặp bố bao giờ?
Tuấn Lúc nãy, bố hỏi anh. Anh đã thưa chuyện với bố. Bố tỏ ra không bằng lòng và cuối cùng kiên quyết không chấp nhận mối tình của chúng ta, nên đã tránh mặt anh.
Hương Thế sao?...
Tuấn Hương ơi... dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em. Dù nay mai mỗi đứa một phương trời nhưng hồn anh vẫn là nơi cất dấu ảnh hình em, trái tim em.
Hương Bình tĩnh đã nào. Rồi em sẽ nói lại với bố em. Bây giờ chúng ta đang bận việc, công việc đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo đừng để trái tim sầu đau.(Bà The ập vào)
Bà The Ôi! Chao ôi, con ở đây mà mẹ đi tìm con khắp chài nai nước.
Tuấn Có chuyện gì thế mẹ.
The

Chuyện chi nữa, mẹ tìm con để khuyên con

Miềng là thuộc loại cây bầu cây bí thì phải tìm cái dàn tre mà leo, chứ không phải cây hoa, chậu cảnh mà đòi lên lầu son gác tía.

Tuấn Mẹ nói gì vậy?
The Tao hỏi mày, mày ưng hắn, hắn có chặt củi được cho tao không, bứt bổi được không, nấu rau heo được không?
Hương Thưa cô rồi chúng cháu sẽ cố gắng nàm (làm).
The Nàm chi mà “nàm”. Hôm trước vô nhà nói mượn con dao, tưởng đem ra làm chi, ai ngờ hắn đem ra hắn chặt tre mẻ hết. Con dao lợ của người ta hai chục bạc thế là xong.
Hương Cháu xin lỗi ạ...
Tuấn Thôi mẹ đi về đi. Chúng con đang bận việc.
The Mi đuổi tao à! Tao nói cho mi biết, tao cần một đứa con dâu đàng hoàng tử tế, hắn ở đây để hắn nuôi tao, chứ.... Cái loại chậu hoa cây cảnh về đây là tau bưng tao liệng liền (nói rồi bỏ đi).
Hương Trời ơi... (đau khổ, choáng váng).
Tuấn Anh xin lỗi em về những lời của mẹ anh. Anh biết em đang bị kích động quá nhiều. Bình tĩnh lại đi em. Công việc đang chờ chúng ta ngoài kia.
Hương

Thôi ta đi anh.

(Ông Đạt vào từ nãy đã nghe hết mọi chuyện)

Ông Đạt  (Quát) Hương.
Hương Bố. Bố đi đâu về ạ.
Tuấn Con chào bác .
Ông Đạt Xin lỗi. Tôi muốn nói chuyện riêng với con tôi.
Hương Anh lên trên đó trước đi. cầm các thứ lên trước giúp em.
Tuấn

Thưa bác cháu xin phép ạ.

(Ông Đạt không trả lời. Tuấn lủi thủi bước đi, Hương đứng nhìn theo)

Ông Đạt Bố đã nghe hết câu chuyện giữa con và mẹ con bà ấy rồi.
Hương Thưa bố...
Ông Đạt Con đã nghe người ta nói chưa? Đã thấy nhục nhã chưa?
Hương Đó là vì bà ta chưa hiểu, khi hiểu ra rồi thế nào cũng thông cảm cho con thôi bố ạ.
Ông Đạt Chẳng nhẽ con không thấy đó là một sự sỉ nhục.
Hương Rồi bà ta sẽ hối hận khi bà ta thấy được mặt tốt của con.
Ông Đạt Con đem cái tốt của mình để gửi gắm vào một nơi không lấy gì làm bảo đảm, thậm chí là một nơi ích kỉ, một cõi hèn mọn, nhỏ nhen liệu cái tốt của con có tồn tại không ?
Hương Dạ...
Ông Đạt Bố nghĩ rồi một ngày về làm dâu con sẽ sống thế nào được với bà ta. Đó là chưa nói đến thằng ấy.
Hương Thưa bố, anh ấy là người tốt ạ.
Ông Đạt Tốt ở chỗ nào
Hương Trước hết anh ấy là một người mạnh mẽ, đẹp trai, ngoại hình cân đối rất phù hợp với con.
Ông Đạt Con nhầm rồi. Sự mạnh mẽ của một người đâu ông không phải ở chỗ ngoại hình mà ờ sự phi thường của ý chí, tâm hồn, đó mới chính là cái trụ cột cho người đàn bà và cả cho một gia đình.
Hương Vâng con nói chưa hết. Anh ấy còn là một con người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Chính mô hình HTX nuôi tôm trên cát này là do anh ấy sáng lập ra..
Ông Đạt Nhưng cái cõi mà nó giành cho con là một chốn chật hẹp bộn bề.
Hương Thưa bố anh ấy bao giờ cũng cởi lòng, cởi dạ với con ạ.
Ông Đạt Liệu con có ngộ nhận không?
Hương Dạ không.
Ông Đạt  (Đay nghiến) Con thật mù quáng.
Hương Không phải vậy đâu ạ.
Ông Đạt Không mù quáng? Tại - sao - lại - đi - yêu một con người mà kẻ đó đang đi yêu bao nhiêu người.
Hương Làm gì có chuyện đó hở bố.
Ông Đạt Con không được cãi. Thực ra, bố đã nghe người ta nói hết tất cả rồi.
Hương Ai, ai độc mồm, độc miệng thế hả bố.
Ông Đạt Thôi đừng hỏi nữa, ý tôi đã quyết, từ nay con không được quan hệ với nó nữa!
Hương Kìa, bố!
Ông Đạt

Thôi!

(Hương òa khóc)

Hương Con không ngờ bố lại tàn nhẫn đối với con như vậy, có phải bố đã từng nói với con, tình yêu là kết quả của sự lựa chọn hai tâm hồn. Tình yêu là tự do, là bình đẳng là không có sự ép buộc. Thế mà bây giờ bố lại ngăn cấm con. Bố không cho con được phép lấy anh ấy.
Ông Đạt Con cứ nói đi, cứ khóc đi cho vơi bớt nỗi lòng. Nhưng bố muốn nói với con rằng điều đó bố vẫn kiên quyết, vì muốn con gái bố không bao giờ phải khổ.
Hương Con biết rồi... Bố không phải vì chê anh ấy, ác cảm với mẹ anh ấy mà bố đang ngần ngại trước khó khăn, trước sự nghèo khổ của mảnh đất này.
Ồng Đạt Điều đó hoàn toàn ngược lại với ý tưởng của bố. Thực ra bố cho con vào đây là để con có điều kiện thử thách, đồng thời... là một dịp... để con có thể hiểu sâu xa hơn về cuộc đời của bố trong những năm tháng chiến đấu ở đây.
Hương Con làm sao mà hiểu được.
Ồng Đạt Đúng, con chưa hiểu được là phải, bởi vì lâu nay bố mẹ nuôi con cho con cái ăn, cái mặc, sự quý mến ấp ủ, duy chỉ có một điều sâu thẳm nhất trong đời thì bố mẹ vẫn dấu con.
Hương Bố, có chuyện gì thế bố
Ổng Đạt

Con ngồi xuống đây bố sẽ kể cho con nghe.

Một nét nhạc vang lên tha thiết - cảnh hồi tưởng Người ta thấy một người con gái tay ôm đứa bé đi trên đồi cát. Đến một ụ cát chị dừng lại, đưa mắt nhìn quanh rồi cúi xuống bật nắp hầm khẽ gọi.

Mai Anh Đạt ơi... lên đi.
Đạt Em lại ra đó à.
Mai Em đưa cơm ra cho anh đây.
Đạt Có cả cháu bé nữa, con ai vậy?
Mai Con anh trai của em. Mẹ cháu bị chết trong trận giặc càn, bố cháu bị bắt lính, cháu phải về ở với bà nội.
Đạt Tội nghiệp, đứa cháu gái kháu khinh quá, nào lớn nhanh lên mà đi quân giải phóng, trả thù cho mẹ nhé.
Mai Anh ăn cơm đi, để em canh chúng nó cho.
Đạt Anh vừa mới ăn cơm nguội lúc trưa còn lại phần cơm đây để dành trưa mai ăn vậy.
Mai Cứ ăn đi, trưa mai em đưa tiếp.
Đạt Đang no mà. Này em, mấy hôm nay tình hình ra sao?
Mai Anh cẩn thận, bọn chúng đang truy tìm anh ráo riết lắm.
Đạt Em cũng phải dè chừng không có bị liên lụy lây đấy.
Mai Dù có bị thế nào đi nữa, nhưng được phục vụ anh, phục vụ cách mạng thì dù hy sinh em cũng không ngại.
Đạt Cảm ơn em, anh sẽ ghi nhớ trọn đời tình cảm của em đã dành cho anh, cho cách mạng.
Mai Đưa em phủi bụi cho, chao ôi cát bám đầy chân tóc, vai cổ nhám sịt.
Đạt  (Nhìn Mai đắm đuối) Mai ơi...
Mai  (Lãng đi) Anh trông mắt con bé này có đẹp không.
Đạt Đẹp - Mai... ơi! Mai!...
Mai Anh nhìn ông trăng kìa
Đạt Ừ vầng trăng hôm nay sáng tuyệt trần
Mai Vầng trăng quê em, vầng trăng màu cát, phải thế không anh.
Đạt Cát trắng quê em đang hắt bóng lên trời.
Mai Em ước mơ rằng, nay mai nước nhà thống nhất, em sẽ đi học sẽ làm một điều gì đấy để góp phần biến những đồi cát này trở thành một vùng trù phú cho quê hương anh ạ.
Đạt Và lúc đó anh sẽ tình nguyện ở rể Quảng Trị em nhé (họ cúi vào nhau sắp đặt lên môi nhau một chiếc hôn, thì bỗng có một tiếng quát to).
Tên ác ôn

 Ngồi im! Giơ tay lên.

(Hai người giơ tay lên đồng thời lợi dụng lúc sơ hở, Đạt nhảy đến đánh bật khẩu súng ở tay tên ác ôn văng ra, Mai bỏ vội đứa cháu xuống đất chạy đến chụp khẩu súng, lúc đó bọn lính ập đến. Mai chỉa súng vào tên ác ôn).

Mai Nếu chúng mày bắn anh ấy thì tao sẽ bắn tên này. (Với Đạt)Anh chạy đi không thể liều lĩnh, bọn chúng đông lắm, chạy đi anh.
Đạt Kìa Mai! Anh...
Mai Chạy đi! Bế cháu theo cho em với ! Nhanh lên.
Đạt Em... Em... Vĩnh biệt em.
Mai

Chúng mày phải để cho anh ấy chạy khuất nếu bắn theo, tao nổ súng ngay

(Giây lát căng thẳng trôi qua, súng hai bên cùng nổ một lúc, tên ác ôn ngã nhào và người ta thấy Mai ôm ngực chao đảo, Mai chới với như ngã vào vầng trăng, một nét nhạc trào dâng cuộn xoáy, thiết tha. Bóng Mai khuất vào màu trăng ửng đỏ) Đèn bật sáng, trở lại cảnh thật.

Ông Đạt Đấy, câu chuyện là như vậy.
Hương  (Hét lên) Bố! Thật thế sao hở bố?
Ông Đạt Bình tĩnh để bố kế tiếp cho mà nghe, rồi sau đó một thời gian bố đã đưa con về, nhưng làng xóm chỉ còn lại một vùng cát trắng đến rợn người, người bị giết, kẻ bị dồn vào trại tập trung, bố đành phải bế con lên đơn vị, sau đó gửi ra cho bà nuôi ở Hà Nội. Lúc đất nước giải phóng, bố trở về lập gia đình, lúc bấy giờ con mới lên ba tuổi, bố bàn với mẹ con đưa con về nuôi từ đó cho đến bây giờ.
Hương Chao ôi! Sao đời con lại oái oăm đến thế và con đã làm khổ bố, khổ mẹ suốt cả một đời người. Thế ra lâu nay bố mẹ ấp iu con không phải là ấp iu một giọt máu của chính mình, ấy thế mà...
Ông Đạt Dù thế nào đi nữa thì ba mẹ vẫn coi con    như con đẻ và sự thực bố mẹ cũng chẳng có một đứa con nào nữa cả. Con là niềm hạnh phúc duy nhất trên cõi đời.
Hương

Bố (ôm chặt lấy bố)

(Bà The và ông Kha từ nãy đến giờ đứng đằng sau nghe hết câu chuyện, bây giờ ông Kha mới lên tiếng)

Kha Xin lỗi tôi vừa nghe hết câu chuyện đầy xúc động giữa hai bố con. Xin hỏi bác người con gái đó tên gì ạ.
Ông Đạt Cô ta tên là Hiệu.
Kha (Giật mình) Hiệu à? Ở làng nào, xã nào bác có còn nhớ không?
Ông Đạt Tôi làm sao mà quên được. Cô ta ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong.
Kha Trời ơi! Đó chính là em gái của tôi rồi.
Ông Đạt Em ông?...
Kha Vâng nó là em tôi đã hy sinh rồi, và... và ra đây chính là con tôi (với Hương) Con ơi, ba đi tìm con tưởng như cùng trời cuối đất đến lúc không còn hy vọng gì nữa thì con đã trở về.
Ông Đạt Kìa Hương lại với ba con đi con (Hương do dự rồi ào đến).
Hương

Ba...

(Vừa lúc đó Tuấn chạy vào...)

Tuấn Thắng lợi rồi. Anh làm theo ý em, thắng lợi rồi. (Chững lại) Cháu chào cả nhà.
Hương Xử lý được hồ tôm rồi hở anh.
Tuấn Vì anh làm theo cách em hướng dẫn, hiệu quả lắm.
Kha Điều đó thật đáng mừng, nhưng còn có một chuyện mừng hơn nữa, cháu chưa biết đấy.
Tuấn Chuyện gì mừng hơn hở chú, sao chú không trả lời, sao không thấy ai nói gì cả mà nét mặt mọi người đều thấy vui vui thế này.
Kha Điều đó rồi chú sẽ nói với cháu sau, còn hôm nay nhân tiện bác nhà cháu Hương vào thăm, đưa đến một nguồn tin mới. Tôi xin mời bác, mời tất cả về nhà tôi, uống rượu chúc mừng.

 

MÀN