Không thể lùi

Kịch ngắn của KIM QUÝ

(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng

cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)

                       NHÂN VẬT

Trí - Giám đốc Hợp tác xã kiêm Chủ tịch HĐQT

            Đức - Phó Giám đốc Hợp tác xã

Ông Cản - Cán bộ phường

Lùi - Chủ xe cơ giới và một số nhân vật nông dân khác

                               

 

CẢNH MỘT

 

Trụ sở HTX. Trước mặt là cánh đồng gồ ghề, manh mún. Trí - tay chống hông đi lui đi tới vẻ sốt ruột. Đức vội vã vào.

 

Trí: Thông qua chủ trương chưa? Nói thẳng vào vấn đề đi.

 

Đức: Thông qua rồi nhưng em không nghĩ nó phức tạp đến thế. Bí thư và Chủ tịch phường thì ủng hộ nhưng có người lại phản đối mà người phản đối lại là thành viên HTX mới đau chứ.

 

Trí: Họ làm cán bộ phường nhưng họ vẫn là thành viên của HTX. Tôi quá hiểu những thắc mắc của họ. Dồn điền đổi thửa đem lại sự công bằng cho các thành viên nhưng lại thiệt thòi cho họ vì ruộng trong sổ sách ít hơn ngoài thực tế họ sử dụng lâu nay. Cái mới đang bắt đầu, cái cũ đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Công cuộc đổi mới sẽ dần dần thuyết phục họ, không thể nôn nóng.

 

Đức: Mọi mâu thuẫn đều do một mình ông Cản gây ra hết. Đã tham lam lại còn hẹp hòi. Hợp tác xã kiểu mới đem lại sự công bằng cho mọi người nhưng lại thiệt thòi cho ông ấy. Đo lai đất canh tác cho mỗi nhân khẩu, ông ấy mất hai phần đất lâu nay vẫn sử dụng. Nhà có bốn nhân khẩu lại đòi cho được đất của sáu nhân khẩu. Không đáp ứng thì kiện cáo , gây mất đoàn kết nội bộ.

 

Ta phải làm sao đây anh? Tám mươi lăm phần trăm thành viên tán thành là nhờ sự nỗ lực đến kiệt sức của ban lãnh đạo HTX, chẳng lẽ buông xuôi?

 

Trí: Buông thế nào được. Cái khó nhất là sự đồng thuận của các thành viên HTX, bước quan trọng đã đạt, những bước tiếp theo ta tháo gỡ dần. Giai đoạn này rất nhạy cảm, chúng ta phải bình tĩnh, cẩn trọng, không phí lời trước những hành động có tính khiêu khích. Mấy ngày nữa thì có vốn?

 

Đức: Dạ năm ngày nữa họ chuyển về năm mươi phần trăm với điều kiện có đủ chữ ký của các thành viên. Thôi, em phải chạy cho kịp (Đức ra, Lùi vào, dáng khệnh khạng).

 

Lùi: Giám đốc cho gọi tôi?

 

Trí: Anh uống nước. Anh đã suy nghĩ điều tôi nói chưa?

 

Lùi: Dạ rồi. Đêm mô cũng nghĩ, nghĩ lui, nghĩ tới, nghĩ dưới, nghĩ trên rồi cuối cùng nảy ra câu kết: Không được.

 

Trí: Tại sao?

 

Lùi: Lỗ nặng, lỗ nặng.

 

Đức: Tôi tính kỹ rồi, lời ít, không có chuyện lỗ. Anh có làm không?

 

Lùi: Tôi không làm, không làm. Anh có giỏi thì đi gọi xe về mà cày. Với cái giá đó, tôi thách thằng nào dám làm.

 

Trí (nén lại rất từ tốn): Bà con ta bao năm khổ sở, khó khăn lắm mới tổ chức lại sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh. Anh nhìn đồng ruộng làng ta đi: manh mún, bậc thang, lồi lõm, mồ mả hố bom đan xen cản trở sản xuất. ảnh hưởng đến việc đầu tư thâm canh tăng năng suất. Ruộng đồng thế làm sao đưa tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào cây lúa? Muốn cơ giới hóa sản xuất phải dồn điền đổi thửa.  Anh là thành viên của HTX, anh không thể vì mọi người một lần sao? (Lùi đưa bàn tay phải vò vò đầu theo vòng tròn. Sân khấu lặng đi một lát, Lùi bật dậy).

 

Lùi: Tôi có tệ đến mấy cũng hiểu được điều tối thiểu đó để làm người. Khốn khó cái thân tôi, kẻ lôi người đẩy, được lòng người ni mất tình kẻ khác. Anh tha cho tôi lần ni.

 

Trí: Tôi hiểu rồi, anh không phải nói nữa nhưng hãy nhớ không được có hành vi cản trở công việc (Lùi ra khỏi sân khấu, Đức ôm chồng sổ vào).

 

Đức: Quá nhiêu khê. Lòi ra bốn hộ không ký đều là anh em nhà ông Cản. Ỷ thế có chút quyền, chút chức ở phường rồi làm tới. Kéo bè kéo cánh, nói xấu cán bộ lãnh đạo HTX, vận đông các chủ xe không tham gia dồn điền đổi thửa vì lý do trả tiền công thấp. Anh ơi, xe pháo khó khăn thế làm sao kịp triển khai? Không triển khai được thì làm sao ăn nói với các thành viên? Họ đặt hết lòng tin vào lãnh đạo HTX, làm sao cho đủ xe hả anh?

 

Trí: Cậu bình tĩnh đi. Khi tôi quyết định trở về quê hương, nhìn cánh đồng manh mún, ghồ ghề, khúc khuỷu, tôi đã thề với lòng mình phải cải tạo lại đồng ruộng. Mô hình hợp tác xã kiểu mới là con đường duy nhất hiện nay để thoát nghèo. Những khó khăn này tôi đã lường hết. Tôi đã chuẩn bị phương án nhưng tôi muốn biết chúng ta có cùng chung suy nghĩ không. Bây giờ, cậu và tôi hãy nghĩ cách giải quyết về vấn đề xe pháo. Chúng ta hãy viết ra giấy xem có chung ý tưởng không.

 

Mỗi người một mảnh giấy, họ ngồi xuống hý hoáy viết. Một lúc sau, cả hai cùng bật dậy, trao cho nhau mảnh giấy, đọc xong họ òa lên: “Cùng ý tưởng. tốt rồi”.

 

Trí (nắm chặt tay Đức): Nhớ giữ bí mật đến cùng nhé.

 

   

CẢNH 2 (một tháng sau)

 

Khoảng bốn giờ sáng, cái quán nước nhỏ cạnh đường có khoảng năm sáu khách, ông Cản chuyện trò to nhỏ với các chủ xe trong làng coi bộ phấn khích.

 

Ông Cản: Sắp đến giờ ra quân rồi, bay ngồi đó mà chứng kiến thằng Trí coi trời bằng vung hắn thuê xe đâu cho đủ mà san ủi? Với cái giá đó khác chi làm từ thiện? Thời buổi này mà còn trông cậy vào chút tình người. Khó lắm, khó lắm.

 

Chủ xe: Bác nói vậy nhưng tôi vẫn lo. Thằng Trí học rộng, là sỹ quan công binh, nó thiếu gì bạn lính? Thằng Đức thì cần mẫn tốt tính, công việc tròn bo bo, chắc như cua gạch làm sao nó thua bọn mình. Tôi biết lâu nay làm cán bộ phường,  bác cản nó lên bờ xuống ruộng mà nó có chịu lùi đâu. Nói cho cùng, nó dồn điền đổi thửa là cơ giới hóa trong sản xuất, bớt sức lao động vất vả cho bà con. Bà con ai cũng tín nhiệm nó.

 

Ông Cản: Mày ăn phải bả mê của nó hay sao mà hôm nay trở giọng dữ vây?  Sao đại hội hợp tác xã lần trước mày chửi nó thậm tệ thế? 

 

Một nông dân khác: Vì nó không trúng ban chủ nhiệm nên nó tức, nó chửi cho sướng miệng nhưng thâm tâm nó phục thằng Trí lắm.

 

Ông Cản: Dồn điền đổi thửa. Lâu nay không dồn không đổi thì chết đói à? Bày việc ra để ăn phần trăm thì có. Tử tế gì.

 

Tiếng loa chợt vang lên: Thưa bà con cô bác, hôm nay là một ngày quan trọng của chúng ta. Đúng bảy giờ, mời bà con ra đồng để chứng kiến thời khắc đáng nhớ này.

 

Ông Cản (giật nảy người): Mần thiệt à? Sáu giờ rồi sao chưa thấy tăm dạng xe pháo? Có đứa mô biết chuyện chi mà tao không biết không? Nói mau.

 

Một chủ xe: Sỹ quan có khác. Bí mật như đánh trận. Hì hì, có kịch coi rồi.

 

Ông Cản: Thằng Trí thâm. Mày bí mật với cả tao cho đến phút chót à. Mày làm đi, tao sẽ cản tới cùng.

 

Cản lao đi như tên bắn, mọi người nhìn theo Cản rồi lắc đầu:  Chịu thua đi ông Cản ơi, già néo đứt dây.

 

 

CẢNH 3 (trụ sở Hợp tác xã)

 

Như cảnh đầu, trụ sở hợp tác xã quay mặt xuống khán giả. Khu vực khán giả là cánh đồng, nơi diễn ra công việc dồn điền đổi thửa. Tiếng động hỗ trợ diễn xuất là chủ đạo cho cảnh diễn này.

 

Trí cùng với cán bộ các đội sản xuất kiểm tra lại bản đồ đồng ruộng. ai cũng chờ đợi giờ san ủi.

 

Trí: Còn hai mươi phút nữa sao xe vẫn chưa tới? Chẳng lẽ có trắc trở? Căng  thẳng không kém gì những trận đánh trong chiến tranh.

 

Đức: Nguy rồi anh ơi! Xe của cậu Kha, em cậu Lùi bỗng dưng bị tai nạn, lật ngửa ngay chỗ rẽ mà đoàn xe của ta sắp đi qua.

 

Trí: Đúng lúc, đúng lúc quá khiến người ta không thể tin. Cậu Kha có bị thương không?

 

Đức: Không bị chi hết, chỉ xây xát nhẹ ở bàn tay thôi.

 

Trí: Cậu thuê ngay một xe cẩu kéo nó lên, trong vòng ba mươi phút phải xong. Cậu nhờ các anh bên công an giúp đỡ. Kế hoạch san ủi của chúng ta phải lùi lại hai mươi phút (nói với mọi người). Các anh hãy thông báo lại cho bà con. Cậu nói Kha tới gặp tôi ngay (Đức ra, Trí ngồi xuống bàn ghi vào cuốn sổ tay, anh ngẩng lên nhìn chăm chăm về phía khán giả, nén tiếng thở dài. Mặt anh đanh lại khi Kha rón rén bước vào. Trí đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, tấm kính vỡ đôi, Kha run bần bật).

 

Trí: Cậu đã gây ra tội lớn, cậu biết không? Cậu không nghe thông báo trước 12 giờ hôm nay các loại xe cơ giới mới được phép ra khỏi làng à? Tôi tin là anh Lùi không bao giờ giao xe cho cậu chạy vào thời điểm này. Ai xúi cậu? Cậu không nói thật thì cậu sẽ hối tiếc đấy.

 

Kha: Ông ấy cho cháu 500 ngàn, bảo cháu lên phố chở gấp cho mấy chục bao xi măng. Gần đến đường cái thì hết xăng, máy liệt. May mà mặt đường cao nên xe không lên được, nó tụt dần rồi lật nghiêng.

 

Lùi (tức tưởi): Xin lỗi anh, quýt làm cam chịu. Lão Cản này hết thuốc chữa rồi, ỷ là cán bộ phường rồi lộng quyền chèn ép bà con Tất cả chỉ vì quyền lợi cá nhân hết. Vì quá nghe lời lão mà tôi mang tội với bà con. Xe tôi đổ đầy dầu lão rút cách răng mà tài thế không biết. xe chết đúng lúc, đúng chỗ. Ác quá, quá ác.

 

Trí: Tôi mừng vì cậu đã nhận ra, Nói thật với cậu, giờ tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Khát vọng duy nhất của chúng tôi là đầu tư thâm canh để tăng năng suất cây lúa, làm ra hạt gạo sạch mang thương hiệu làng ta. Khó khăn còn nhiều nhưng niềm tin vào cách làm đúng sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta không dừng bước trước mọi khó khăn gian khổ.

 

Tiếng đoàn xe rầm rập, tiềng còi, tiếng reo hò của bà con vang cả sân khấu. Đức cầm lá cờ lao vào.  

 

Đức: Báo cáo anh, đoàn xe đã sẵn sàng, xin anh ra lệnh khởi công.

 

Trí xốc lại quần áo, tiến gần đến tiền đài sân khấu, anh dang rộng hai cánh tay như muốn ôm cả cánh đồng vào lòng.

 

Trí: Tôi xin thay mặt cho 850 hộ thành viên HTX xin cảm ơn Đảng và Chính quyền thành phố, Đảng ủy và UBND phường, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của những người bạn lính đã không tính toán thiệt hơn giúp HTX chúng tôi vượt qua chướng ngại này. Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi người đã tin tưởng vào chủ trương dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng để tăng năng suất cây lúa, đem lại đời sống no ấm, bền vững cho nhân dân. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi tuyên bố: Lễ khởi công bắt đầu.

 

Tiếng máy, tiếng reo hò của mọi người vang cả cánh đồng. Loa phóng thanh thông báo từng thửa ruộng đã được san ủi tới các thành viên hợp tác xã. Trí rời sân khấu đi xuống phía khán giả. Sân khấu tràn ngập những âm thanh rộn rã. Sau cánh gà thứ ba, ông Cản cùng hai người bước ra, họ chỉ trỏ về phía cánh đồng, vẻ mặt tức tối.

 

Ông Cản: Muốn Cản này tâm phục, khẩu phục thì phải chờ đến năng suất của vụ mùa tới. Khó ăn lắm, khó lắm các eng ơi, khẹc khẹc khẹc.

                                                        MÀN HẠ