Đề tài thiếu nhi trong hội họa

                                                    NGUYỄN THANH THÁI

 

Lâu nay, đề tài thiếu nhi đã được khá nhiều họa sĩ quan tâm, ưu ái. Tuy số lượng tác giả chuyên vẽ về đề tài này không nhiều nhưng các tác phẩm đã phần nào thể hiện được rõ chất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi thiếu nhi.

Hình ảnh thiếu nhi đã được các họa sĩ khai thác, đưa vào tác phẩm của mình ở mọi góc cạnh cuộc sống và trên các chất liệu khác nhau như sơn dầu, lụa, khắc gỗ… Đề tài được các họa sĩ quan tâm nhiều nhất là đề tài về cuộc sống đời thường với những hình ảnh gần gũi, giàu tính biểu cảm.

Có thể nói, những sáng tác về thiếu nhi của các họa sĩ đều xuất phát từ tình yêu thương con trẻ. Như chúng ta được biết, vẽ về bất cứ đề tài nào thì cũng cần đến thực tế. Khi vẽ về thiếu nhi tùy vào lối tạo hình riêng của họa sĩ từ những cảm xúc rất tự nhiên, trong sáng, phải biến mình thành trẻ nhỏ, có suy nghĩ, có tính cách, có cái nhìn, có nhịp điệu hồn nhiên của con trẻ thì tác phẩm mới không bị gượng ép. Mỗi lần sáng tác về đề tài này là mỗi lần họa sĩ được sống lại tuổi thơ của mình, được hòa đồng với tâm hồn trẻ thơ, được nuôi dưỡng tâm hồn tươi tắn như trẻ thơ. Chính những sáng tác của họ đã cho chúng ta thấy được thế giới vui tươi, tinh nghịch, hồn nhiên của trẻ thơ.

Để thành công trong đề tài này, người họa sĩ cần phải thực sự yêu quý trẻ em, phải đi thực tế nhiều, thông qua các hoạt động sinh hoạt, học tập và các trò chơi dân gian… Rất nhiều thế hệ họa sĩ lão thành đã có những tác phẩm rất thành công về đề tài này như:

Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được biết đến nhiều nhất có lẽ là bức “Chơi ô ăn quan”. Trên nền lụa mịn màng, họa sĩ đã khắc họa hình ảnh bốn đứa trẻ chăm chú với trò chơi dân gian. Cũng khăn nâu sồng, vấn mỏ quạ, quần the, áo bà ba… bốn đứa trẻ được thể hiện một cách rất tinh tế, có chiều sâu. Nhìn vào bức tranh, người ta cảm thấy như được trở về với quá khứ, với tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên.

Họa sĩ Trần Văn Cẩn là một trong những đại diện hàng đầu của hội họa Việt Nam đầu thế kỷ 20, ngoài thời gian đi sáng tác, họa sĩ thường sống với gia đình, họ hàng. Trong gia đình, ông quý nhất người cháu gái tên là Minh Thúy, vì vậy họa sĩ đã vẽ tặng người cháu một bức chân dung vào năm 1943 với tựa đề đơn giản: “Em Thúy”. Em ngồi đó trên chiếc ghế mây, đôi vai gầy nhỏ, cánh tay thanh mảnh, hai cánh tay đặt vào nhau trên đùi. Nét mặt ngây thơ trong sáng. Đôi mắt mở to nhìn thẳng với vẻ tin tưởng và có chút ngỡ ngàng, nét ghế mây đậm như ôm lấy thân hình, như chở che, như bao bọc. Một vài họa tiết rất nhẹ sau lưng. Trên nền vàng trong như màu nắng quyện vào da thịt, nổi lên màu áo trắng càng nhấn thêm ý đồ của tác giả. Bút pháp nhẹ nhàng, tinh tế. Toàn bộ như lời tâm sự nhắn gửi khẽ khàng về sự thanh khiết của tuổi thơ…, và còn rất nhiều họa sĩ tên tuổi khác cũng rất thành công trên đề tài này.

Theo quan điểm chủ quan của riêng tôi, những năm trở lại đây ở những sân chơi khu vực cũng như toàn quốc, những tác phẩm về đề tài thiếu nhi rất ít được giải cao cho nên các họa sĩ ít quan tâm đề tài này.

         Mong rằng trong thời gian tới, đề tài thiếu nhi sẽ được quan tâm đúng mức hơn và đó sẽ là “mảnh đất” màu mỡ cho các họa sĩ khai thác và gặt hái nhiều thành công. 

 

 Tranh về đề tài thiếu nhi của NGUYỄN THANH THÁI 

 

hanh phuc

Hạnh phúc -  Sơn dầu

 

keo co

Kéo co - Lụa

 

ngay he

Ngày hè - Sơn dầu

 

troban bi

Trò bắn bi - Acrylics

 

choi rubic

Chơi Rubic - Bột màu

 vu dieu mua ha

Vũ điệu mùa hạ - Sơn dầu